TÌNH CỐ NHÂN
phan 7
Dưới tán bạchđào, Thắng Huyễn nở nụ cười đẹp tựa hoa hướng dương âu yếm nhìn Ngọc Nương. Từ dưới nhìn lên, Ngọc Nương thật đẹp, nét đẹp của đóa phù dung chớm nở, nhưng vẻ đẹp của nàng xa xăm, khắc khoải quá, có cái gì đó bất an đằng sau gương mặt lạnh lùng kia chăng? Đôi mắt nàng nhìn chàng mà như đang nhìn vào khoảng không vô định.
Nghe ThắngHuyễn gọi, Ngọc Nương nhẹ nhàng bay sà xuống đất, vô tình lay động cành đào, làm cho những cánh hoa cũng lả tả rơi, hòa lẫn trong tuyết trắng, bám vào dải lụa trắng lất phất bao quanh bộ váy màu xanh thiên thanhcủa nàng. Cảnh tượng đẹp như trong tranh khiến Thắng Huyễn ngẩn ngơ giây lát. Chàng bật thốt:
- Sư muội!Muội đẹp quá!
Nói rồi, nhưkhông kiềm chế được cảm xúc, Thắng Huyễn lại gần Ngọc Nương, chàng nhìn sâu vào đôi mắt phảng phất nét u buồn của nàng. Chàng nhói đau khi không thể tìm thấy bóng mình trong đôi mắt đó. Thắng Huyễn khẽ đặt lên đôi môi đỏ hồng một nụ hôn rất nhẹ. Chàng thì thầm:
- Ngọc Nhi,ta yêu muội!
Tiếng thìthầm của chàng hòa theo tiếng gió du dương, hoa đào vẫn bay trong gió tuyết, màu trắng của hoa và tuyết hòa quyện, hương hoa ngây ngất. Mái tóc Thắng Huyễn lất phất bay cũng quyện hòa cùng mái tóc của Ngọc Nương. Hai người dường như hòa tan thành một. Chỉ là, ánh mắt Ngọc Nương chợt trở nên u tối lạ thường.
Trong một góctối của Phong Nương động.
Có một hìnhhài nhỏ bé màu tím nhạt đang cuộn mình lại, đôi vai khẽ run lên theo từng tiếng nấc, đôi môi cắn chặt vào nhau đểkiềm chế tiếng nức nở không cho thoát ra thành lời. Những gì Nghê Thường vừa thấy như một nhát gươm đâm xuyên qua tim nàng. Mà không, có lẽ gương đêm cũng không thể đau được như thế. Không nỗi đau thể xác nào có thể đau được bằng nỗi đau hiện giờ nàng chịu đựng.
Tất cả đã rõ.Thắng Huyễn yêu Ngọc Nương. Không phải chỉ đơn giản là sự thương cảm vì Thắng Mỹ, không phải là chỉ đơn thuần làtình huynh muội như nàng vẫn tự lừa dối mình bao năm qua. Chính nàng mới là kẻ thừa thãi, mới là kẻ bị gạt ra khỏi thế giới riêng của haingười đó. Nàng hận. Hận mình vì đã yêu Thắng Huyễn, đã tự dựng lên bao viễn cảnh tốt đẹp để lừa phỉnh chính mình. Hận ông trời đã để nàng yêu Thắng Huyễn nhưng lại không cho nàng có được tình yêu của chàng. Hận trái tim của nàng sao cứ phải đớn đau, cứ phải vò xé nàng...
Nghê Thườngnức nở, đôi môi tím tái vì bị cắn quá chặt. Thắng Huyễn đâu biết rằng nàng yêu chàng nhiều như thế nào? Chàng luôn luôn chỉ nhìn Ngọc Nương, quan tâm đến Ngọc Nương, buồn đau cũng là vì Ngọc Nương. Còn nàng, nàng đau khi thấy chàng đau, thậm chí còn đau hơn chàng rất nhiều lần. Nhưng chưa một lần trong mắt Thắng Huyễn có nàng, chưa một lần.
Một bàn taynhẹ nhàng đặt lên vai Nghê Thường. Nàng quay lại thất vọng, không phải Thắng Huyễn, đương nhiên rồi, vậy nàng hi vọng điều gì, chờ đợi điều gì đây? Như bị vỡ òa, nàng nức nở, gục vào lòng Mễ Tình sư mẫu mà khóc. Nàng khóc như chưa từng được khóc, khóc như đứa trẻ lên ba lạc mẹ. Nàng khóc xối xả như mưa. Tiếng khóc của nàng vừa đau thương, vừa ai oán, vừa ngập tràn thống khổ.
Ngoài kia,tuyết đã ngừng rơi, nhưng những cánh bạch đào vẫn lả tả rơi, như xót thương cùng tiếng khóc bi ai của nàng.
o0o
Vỹ Hoa Sơn.
Hôm nay ThắngHuyễn cùng Hàn sư phụ xuống trấn chữa bệnh, chỉ có Ngọc Nương và Nghê Thường đi hái thuốc. Tuyết lất phất rơi, cảnhvật Vỹ Hoa Sơn hoang tàn một màu trắng ảm đạm. Từ hôm đó, Nghê Thường trầm tư hẳn, nàng cũng ít nói chuyện và cố tình tránh né Thắng Huyễn với Ngọc Nương. Vì thế, cả buổi hái thuốc hôm nay NghêThường cũng không hề nói lời nào với sư muội.
Ngọc Nươngthì vẫn giữ vẻ tư lự vốn có. Với nàng, ai nói chuyện haykhông cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhưng việc Nghê Thường không líu lo, vui vẻ cười đùa như thường ngày thì quả là lạ.
Bàn tay khôngngừng chọn lá thuốc, mắt không dờinhững cây lá thuốc, Ngọc Nương quaylưng lại với Nghê Thường, khuôn miệng xinh đẹp chợt phá tan sự im lặng:
- Sư tỷnày...
Nghê Thườngthoáng giật mình. Đây là lần đầu tiên Ngọc Nương bắt chuyện trước với nàng. Trước đây, chỉ có nàng là hay tìmcách pha trò chọc cho Ngọc Nươngcười, bởi nàng nghĩ, phải để sư muội vui vẻ thì Thắng Huyễn mới không phải lo buồn. Nhưng giờ thì... Nàng không quay lại nhìn Ngọc Nương, con dao nhỏ trên tay vẫn thoăn thoắt cắt thuốc:
- Sao vậy?
- Tỷ... đanggiận muội ư?
- ...
- ...
- Sao muộinghĩ thế?
- Vì tỷ rấtlạ.
- Không có –Nghê Thường cười buồn. Nàng có tư cách gì để giận Ngọc Nương khi tình yêu luôn có những lý lẽ riêng của nó. Chẳng lẽ nàng phải giận sư muội vì đã cướp mất Thắng Huyễn ư? Như vậy chẳng hóa ra nàng quá nhỏ nhen, hạ tiện sao?
Sự im lặnglại tiếp tục kéo dài. Một hồi lâu sau, Ngọc Nương lại tiếp:
- Muội khôngđáng để được tỷ khoan dung như vậy đâu.
Nghê Thườngquay phắt lại, nàng nhìn chằm chằm vào dáng lưng bé nhỏ của Ngọc Nương, ánh mắt thảng thốt. Ngọc Nương có ý gì đây? Chẳng lẽ muội ấy biết nàng thầm yêu Thắng Huyễn ư?
Ngọc Nươngchầm chậm quay lại. Gương mặt lạnh lùng mang đôi mắt u tối, ảm đạm một màu chết chóc khiến Nghê Thường hơi giật mình lùi lại. Khuôn miệng xinh đẹp khẽ động đậy, nhưng âm vực của Ngọc Nương nhẹ quá, chỉ đủ để gió thoảng tạt qua rồi biến mất. Nghê Thường không thể nghe thấy Ngọc Nương nói gì, nhưng ở đôi mắt ấy, nàng thấy dấy lên điều gì đó rất đáng sợ.
- Muội vừanói gì vậy? Ta nghe không rõ.
Ngọc Nươngchầm chậm nhắc lại:
- Nếu có thể,tỷ hãy đâm một nhát vào ngay giữa trái tim muội đi! – Nói rồi nàng cầm bàn tay đang nắm chặt con dao của Nghê Thường chĩa thẳng vào ngực mình – Tỷ hãy làm điều đó đi, nếu không sau này...
Chưa nói hếtlời, Nghê Thường đã rụt tay lại, cắt lời nàng:
- Muội điênrồi! Dù ta có yêu sư huynh thì ta cũng không phải kẻ hèn hạ đê tiện như thế! – Xong nàng bỏ đi một nước, để lại Ngọc Nương với đôi mắt u tối.
o0o
Vũ Ca VôThành.
Vũ Vô Ưu giậndữ ném ánh nhìn sắc lạnh về phía Hoành Lãng gầm lên:
- Ngươi nóicái gì?
Hoành Lãng vộivàng quỳ xuống khẩn cầu:
- Xin Thànhchủ tha mạng, thật không ngờ ý chícủa tiểu thư lại mạnh mẽ đến như vậy!
- Ý ngươi lànó bắt đầu có cảm xúc rồi ư?
- Vâng! –Hoành Lãng run rẩy – Không những thế, thậm chí việc điều khiển ý chí của tiểu thư cũng trở nên khó khăn hơn... Dường như tiểu thư đang bắt đầu chống đối lại... Nhất là từ sau khi tiêu diệt Sa Thiên Phái...
- Chẳng phảingươi đã chắc chắn rằng nó sẽ không bao giờ phản bội sao?
- Thành chủ!Xin người tha tội!
- Hừ... – VôƯu nén cơn giận dữ, đôi mắt hằn học tóe lên sự tàn ác – Vậy bây giờ, ngươi có ý gì?
- Thưa Thànhchủ! – Hoành Lãng vội nói – Tuy người chưa luyện tới tột đỉnh công lực của Lôi Vũ Thủy nhưng chắc chắn đã là vô địch thiên hạ, lại thêm ta có Tứ Hợp chiêu đệ nhất thiên hạ giúp sức, tại sao Người phải chờ đợi làm gì? Chúng ta cứ tiêu diệt Hàn Mặc Phong cùng thằng nhãi con của Thôi gia để trừ hậu họa sau này trước, cũng tranh thủ khi ý chí của tiểu thư chưa bị lung lay. Vừa có thể là lời cánh cáo cho bọn môn phái tự phong là chính phái chí tôn kia. Như thế là một mũi tên trúng hai đích.
Vũ Vô Ưu lặnglẽ vuốt chòm râu, khóe miệng y nhếch lên:
- Được! Vậyhãy cho người chuẩn bị. Mai ta sẽ thân chinh tới Vỹ Hoa Sơn lấy đầu Hàn Mặc Phong.
o0o
Vỹ Hoa Sơn.
Phong Nươngđộng.
Cuối đông.Trời lộng gió. Tuyết bay dày đặc. Trời rét căm căm. Những cánh hoa bạch đào mỏng manh bị gió tuyết thổi rụng tơi tả, chỉ còn cành cây trơ gầy, run rẩy giữa cái lạnh thấu xương thấu thịt.
Hàn Mặc Phongđang tĩnh tâm vận nội công trong mật thất. Sức khỏe của ông ngày một trầm trọng hơn. Gần đây ông phải thường xuyên tránh vào mật thất vận công trị thương. Chợt ông nghe tiếng gió tuyết vần vũ mạnh mẽ khác thường. Sau đó là tiếng nói âm vang rất quen, tiếng của Vũ Vô Ưu, tràn đầy tự mãn:
- Hàn MặcPhong! Ngươi chui rúc ở đâu? Ra đây nộp mạng cho ta!
Sau tiếng hôgọi, y dang hai tay, mở rộng lồngngực, vận công thu khí vào tạo thànhmột khối khí lực vô cùng mạnh, tung chưởng đánh thẳng vào cửa động Phong Nương. Đất đá đổ rào rạt.
Chợt một lànbụi bay mịt mù bật lại phía Vũ Vô Ưu. Hắn phải dùng vạt áo che mặt lại. Thì ra Thắng Huyễn đã dùng thần phiến quạt bật bụi đất lại phía kẻ địch. Sau đó, toàn bộ thầy trò Mặc Phong hiên ngang bước ra ngoài, đối mặt với Vũ Vô Ưu.
Đứng đằng sauhọ Vũ là Hoành Lãng, tên pháp sư có thân hình nhỏ thó, gương mặt quắt queo nham hiểm. Tiếp đến là haiđồ đệ của Vô Ưu, Vũ Hàn Tâm và Vũ Băng Sa.
Hàn Mặc Phongnhìn Vô Ưu khinh miệt:
- Ta đangtính tìm ngươi, thật không ngờ lại sớm tới đây nộp mạng.
Khóe miệng VôƯu nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo:
- Nộp mạng?Một kẻ đê hèn cả đời chỉ biết chui rúc nơi xó rừng như ngươi mà dám nói câu đó với bá chủ thiên hạ như ta sao?
Thắng Huyễngiận dữ, ánh mắt chàng bừng lên ngọn lửa căm hờn. Kẻ thù diệt gia đang đứng trước mặt, chàng chỉ muốn lao vào băm vằm tên ác độc kia ngay lập tức. Nhưng chàng vừa tiến một bước đã bị cánh tay uy quyền của Hàn sư phụ ngăn lại. Ông nheo đôi mắt cương nghị nhìn Vũ Vô Ưu:
- Đừng cónhiều lời! Xuất chiêu đi, để xem bao nhiêu năm qua, Lôi Vũ Thủy của nhà ngươi đã tác oai tác quái đến mức nào?
- Ha ha ha...– Vũ Vô Ưu bỗng cười lớn – Hạng tép riu như ngươi mà phải dùng tới Lôi Vũ Thủy bách chiến bách thắng của ta sao? Ngươi chưa có vinh dự đó đâu! – Nói rồi, hắn lại cười thêm một tràng tự mãn nữa. Sau đó, hắn quắc mắt nhìn Hàn Mặc Phong và đám người của Phong Nương động – Hãy chống to mắt lên mà xem ai sẽ là người kết liễu ngươi.
Ngay khi VũVô Ưu dứt lời, đôi mắt của Hoành Lãng lập tức chuyển đổi, xoáy sâu vào một người thiếu nữ. Nàng chậm chạp, từng bước tiến về phía Vũ Vô Ưu đang cười đắc thắng.
o0o
Phong Nươngđộng.
Gió tuyếtngày một mạnh hơn, gào thét một cách dữ dội vào tâm can những con người của Phong Nương động. Giờ phút người thiếu nữ ấy cất bước, cả bầu trời dường như nhòa đi và sụp đổ. Dải lụa trắng lất phất bay. Bộ y phục màu xanh thiên thanh mỏng manh, yếu ớt trước gió lạnh. Chiếc áo lôngchoàng thú trắng muốt không che được thân hình nhỏ bé.
Ngay khoảnhkhắc ấy, hàng ngàn vết dao như đâm thẳng vào trái tim những con người ở động Phong Nương. Vết thương trong lồng ngực của Hàn Mặc Phong tóe máu. Con ngươi của Mễ Tình trống rỗng. Toàn thân Nghê Thường tê liệt. Trái tim Thắng Huyễn ngừng đập, đôi mắt mở to vô hồn nhìn Ngọc Nương bước đi. Gương mặt nàng lạnh lùng, đôi mắt vẫn sắc lạnh, vô hồn.
Thời gianngừng trôi. Gió tuyết vẫn gào hối hả như khóc thương thaycho những trái tim muốn gào khóc mà không thể. Thắng Huyễn sau giây phút rụng rời ấy, liền lập tức tiến lên theo Ngọc Nương, giữ lấy bàn tay nàng.
Bàn tay NgọcNương trắng ngần, bé nhỏ, lọt thỏm trong bàn tay to lớn của Thắng Huyễn. Đôi môi chàng mấp máy gì đó nhưng không phát ra thành âm vực được. Ngọc Nương chầm chậm quay đầu lại, đôi mắt nàng tối tăm, và chàng hốt hoảng, trong đôi mắt ấy không hề có bóng dáng chàng.
Ngọc Nươngquay đi, bàn tay nàng lạnh lùng rời khỏi tay chàng. Thắng Huyễn cảm nhận có một vật gì đó lành lạnh trong tay mình. Chàng cúi xuống. Viên đá thạch anh tím óng ánh, bên trong khắc hình bông bạch đào đẹp mê hồn.
Lúc này,chàng không thể định nghĩa được cảm xúc của mình. Là đau đớn? Là không thể tin vào sự thật trước mắt? Là bị tổn thương? Là bị phản bội? Có thể là tất cả mà cũng có thể chẳng là gì cả. Chàng không thể suy nghĩ. Lý trí của chàng đã bị đánh gục. Thay vào đó là một mànsương mờ dày đặc, và chàng đang lạc lõng nơi đó.
Chương 8:NỖI ĐAU KHÔNG THỂ KHÓC
1.
Thời gian cứ thế bình lặng trôi.
Nhật Quang luôn dịu dàng với NghêThường. Anh quan tâm đến cô nhiều hơn, cười nhiều hơn. Nghê Thường ngập chìm trong hạnh phúc. Cô khẳng định được một điều, cô thực sự yêu anh. Không phải vì ám ảnh quá khứ của kiếp trước. Không phải vì thương cảm sau cái chết của Thanh Nhi. Mà là vì cô cảm nhận được anh, hiểu anh, và sẵn sàng hi sinh tất cả cho anh.
Nhật Quang cũng thế. Anh yêu thươngNghê Thường bằng chính tâm hồn của mình. Nhờ cô mà nỗi đau mất Thanh Nhi đã nhanh chóng qua đi. Đôi khi anh tự hỏi, tình cảm anh dành cho Thanh Nhi chẳng lẽ lại dễ dàng lãng quên đến thế sao? Nhưng chưa một lần anh có câu trả lời, đơn giản là vì, như một bản năng tự bảo vệ của ý thức, anh tự cho phép mình khóa chặt hình ảnh và những ký ức về Thanh Nhi. Anh không tìm câu trả lời. Không muốn biết câu trả lời. Không cần câu trả lời. Anh chỉ cần Nghê Thường cùng tình yêu của cô. Và thế là đủ.
Hai năm sau, Nhật Quang và NghêThường quyết định tổ chức hôn lễ. Thiệp mời đã được gửi đi các nơi, từ họ hàng người thân trong gia đình đến bạn bè, đồng nghiệp. Ai cũng vui vẻ chúc phúc cho đôi uyên ương.
o0o
Ngày tổ chức hôn lễ.
Nghê Thường đẹp lộng lẫy trong bộváy cưới kiêu sa màu trắng thanh khiết. Ai cũng phải trầm trồ tưởng như đang được chiêm ngưỡng một nàng tiên giáng trần. Đôi mắt đen láy lấp lánh hạnh phúc. Nụ cười đẹp rạng rỡ như đóa mai vàng trong nắng xuân. Cô vui vẻ cùng bà Ngoại tới nhà thờ.
Vợ chồng Hỷ Ly – Thanh Dao cũng vềdự đám cưới của cô. Buổi gặp mặt có mừng có tủi. Mừng vì hạnh phúc trăm năm của Nghê Thường sắp thành. Tủi vì ký ức đau buồn của 5 năm trước về Thanh Nhi thoáng trở lại trong tâm trí cô. Nhưng tất cả đã qua, và cô phải luôn mỉm cười.
Nghĩ tới đây, Nghê Thường bất giácnhớ tới Tiểu Nô, người đa dậy cho cô biết giá trị của cô quan trọng như thế nào, người đã tiếp thêm sức mạnh cho cô vững vàng hơn sau nỗi đau. Chỉ tiếc là cô không thể liên lạc với anh để cùng chung niềm vui này với cô.
Tại nhà Nhật Quang.
Gương mặt điển trai của anh thoángnét ưu tư. Đáng nhẽ ra anh phải cảm thấy rất hạnh phúc trong ngày này mới đúng. Nhưng tận sâu cõi lòng Nhật Quang, tận sâu trong góc xa xăm nào đó đã bị khóa chặt từ rất lâu rồi, có một sự âm ỉ khó tả khiến anh hụt hẫng, chống chếnh như mình đã quên một điều gì đó, để mất một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Mặc bộ lễ phục lên người, Nhật Quangnhận thấy anh đã trưởng thành lên rất nhiều. Anh cố gạt những suy nghĩ vẩn vơ khỏi đầu, bước xuống cầu thang để đi tới nhà thờ.
Vừa ra đến cửa, bỗng một tiếng rầmkhẽ vang lên khiến Nhật Quang giật mình đứng lại. Đó là tiếng một vật gì đó bằng gỗ rơi xuốngnền nhà. Tiếng động ấy phát ra từ lầu ba, trong một căn phòng cũ kỹ đã bị khóa chặt mấy năm nay. Và tiếng động ấy, như một hồi chuông cảnh tỉnh Nhật Quang. Mạch máu ở thái dương của anh giật liên hồi. Trí não anh sôi sục bởi một miền tiềm thức bị đè nén. Trái tim anh vặn vẹo, cố thoát khỏi gông cùm mà chính anh đã khóa chặt nó vào.
Nhật Quang thở mạnh, anh lao nhanhlên lầu, đứng trước căn phòng mà chính tay anh đã khóa. Cũng từ lúc chiếc khóa sập lại, không một ai được bước lên đây, không một ai được nhắc tới nó. Chầm chậm, anh rút chiếc chìa khóa đeo trước ngực, tra vào ổ.
Cánh cửa bật mở. Lớp bụi thời gianphủ dày lên mọi vật của căn phòng. Nhật Quang nhận ra vật gây tiếng động chính là bức tranh treo trên tường. Thời gian đã làm hoen gỉ chiếc đinh đỡ nên làm bức tranh bị rơi xuống sàn nhà. Nhật Quang chậm chạp bước lại gần, anh quỳ xuống, nâng bức tranh lên.
Bức tranh là khung cảnh một vùng núinon trùng đẹp rất thơ mộng. Có hàng bạch đào đường mùa nở rộ. Những cánh hoa bay lất phất trong gió tuyết. Có cô bé khoác chiếc áo lông thú trắng muốt thơ thẩn đứng dưới tán hoa đào. Cạnh đó là một chàng trai với ánh mắt dịu dàng, nở nụ cười rạng rỡ nhìn cô bé.
Góc dưới cùng bên phải bức tranh làhàng chữ nhỏ, nắn nót: “Tặng cho tình yêu của em, ước mơ của em! Thanh Nhi”
Hai chữ Thanh Nhi đập vào mắt NhậtQuang như cơn sóng thần ồ ạt tấp vào ký ức anh. Bản năng tự bảo vệ ý thức của anh không còn đủ sức chống trả lại cơn sóng thần ấy. Bao nhiêu ký ức, bao nhiêu hình ảnh về Thanh Nhi ùa đến, tới tấp, vỡ òa. bất chợt Nhật Quang ôm đầu, lảo đảo ngã xuống nền nhà dày bụi.
- Thanh Nhi! Thanh Nhi! – Nhật Quangrên rỉ kêu lên. Trái tim anh co giật từng hồi. Đau đơn. Không. Hàng ngàn, hàng vạn, hàng triệu lần của đau đớn. Nụ cười, đôi mắt, dánh hình mảnh mai, gương mặt diễm lệ, tiếng nói nhẹ nhàng, trong vắt, tà áo xanh thiên thanh thướt tha... Tất cả cùng một lúc ập về trong anh.
o0o
Nhà thờ An Bình.
Tất cả các khách khứa đã tề họp đôngđủ. Giờ làm lễ cũng đã trôi qua rất lâu rồi. Lúc đầu, mọi người còn xôn xao, xôm tụ nói chuyện cho qua thời gian. Nhưng giờ chẳng ai còn lên tiếng nữa. Tiếng tích tắc từng nhịp của chiếc đồng hồ trên đỉnh nhà thờ cứ ngân dài một cách vô tình. Ai ai cũng sốt ruột, nhưng chẳng ai dám lên tiếng hỏi. Chỉ có cô dâu với gương mặt thẫn thờ, bàn tay vò nát chiếc khoăn voan xinh đẹp.
Hỷ Ly ái ngại nhìn Nghê Thường.Thanh Dao cố gọi điện liên lạc với Nhật Quang đến hàng chục lần mà chỉ biết lắc đầu chán nản. Chẳng lẽ Nhật Quang đã xảy ra chuyện gì không hay ư? Nghê Thường trong lòng dâng lên một nỗi sợ khó tả, cô nhất định đi tìm Nhật Quang. Nghĩ vậy, cô vứt lại bó hoa cưới, cứ thế nâng váy chạy thật nhanh về phía nhà anh.
o0o
Trước cửa quán kem Mỹ Vỵ.
5 năm trước tại đây đã xảy ra mộttai nạn hãi hùng. Cô gái xinh đẹp trong chiếc váy màu xanh thiên thanh nằm giữa vũng máu. Ký ức ấy, tưởng chừng đã bị phai nhạt dần bởi tháng năm.
Một chàng trai, lếch thếch trong bộâu phục màu đen bám đầy bụi, lơ đãng nhìn vào ngay chỗ trước đây cô gái kia đã ngã xuống. Gương mặt anh trắng bệch, đôi mắt thẫn thờ vô hồn. Bông hồng trắng cài trước ngực rơi xuống mà anh cũng không hay.
Trong khoảng không trước mặt, NhậtQuang căm hận nhìn con đường nghiệt ngã, nơi đã cướp mất Thanh Nhi. Bây giờ thì tuyệt vời rồi, thoải mái rồi, hạnh phúc rồi! Khóe miệng anh nhếch lên nụ cười căm hận. Cái vỏ bọc mà anh cố dựng lên vỡ rồi, nát rồi. Anh chỉ là thế thôi, một kẻ nhu nhược, một kẻ si tình đến cuồng dại, một kẻ chỉ biết cố chấp yêu một bóng hình đã tàn nhẫn mà bỏ anh vĩnh viễn.
Ai bảo rằng anh kiên cường nào? Aibảo rằng anh cứng rắn nào? Ai bảo rằng anh luôn vui vẻ cười nụ cười rạng rỡ và dịu dàng nào? Có đấy chứ! Anh đã cố rồi mà, cố gắng rất nhiều. Cố không đau buồn, cố không nhớ, không nghĩ tới Thanh Nhi, cố làm việc chăm chỉ, cố hàn gắn vết thương của con tim bằng cách yêu thương và quan tâm đến bản thân mình hơn, cố gắng tìm hạnh phúc bằng tình yêu dành cho Nghê Thường. Anh cố gắng đến thế rồi cơ mà?
Thế thì, tại sao? Tại sao chỉ mộttiếng Thanh Nhi thôi cũng đủ làm cho trái tim anh vỡ vụn ra thế nào? Tại sao căn phòng đầy kỷ niệm với Thanh Nhi kia không biến mất cùng với cô đi? Tại sao cái ký ức khốn khiếp đầy rẫy những nụ cười của cô không bị xóa sạch đi? không để cho anh yên? Tại sao cứ phải nhức nhối như thế? Đớn đau như thế?
Còn Nghê Thường nữa! Cô ấy đang mặcváy cưới đợi anh kìa! Tiếng chuông nhà thờ đang vẫy gọi anh kìa! Thế thì, tại sao chân anh lại bước đến đây? Tại sao anh lại chạy trốn một cách hèn nhát thế này? Anh đau đớn thì có quyền gì khiến cho Nghê Thường đau đớn kia chứ? Lý trí anh lên tiếng, giằng xé con tim đang quằn quại những nỗi nhớ dành cho Thanh Nhi.
Bất chợt, một tà áo màu xanh thiênthanh lướt qua thật nhanh. Phảng phất trong không gian mùi nước hoa hương bạch đào thân thuộc thoảng bay theo gió khiến thần kinh Nhật Quang tê dại. Như một bản năng không thể điều khiển, Nhật Quang chạy theo, hối hả, vội vàng. Đôi môi lắp bắp:
- Thanh Nhi!...
Anh tóm lấy cánh tay người con gáitrong bộ váy màu xanh trước mặt. Trái tim đập rộn ràng. Nhịp đập của sự hồi hộp đan xen xiết bao hi vọng. Có lẽ lâu lắm rồi, tim anh mới thực sự đập một cách có ý nghĩa và đầy sức sống như vậy. Thế nhưng...
Người con gái quay mặt lại. NhậtQuang rụng rời. Không phải Thanh Nhi của anh. Bàn tay anh buông thõng xuống. Thì ra không phải là Thanh Nhi của anh. Thật sự đúng là không phải Thanh Nhi của anh. Nhật Quang chán nản quay lưng lại. Anh bắt gặp một đôi mắt.
Đôi mắt ấy đen láy, lấp lánh nhữngnước. Nước tràn qua khóe mắt, rơi dài trên gương mặt kiều diễm đã trôi hết phấn. Nghê Thường đứng đó, chứng kiến toàn bộ những hành động vô thức vừa rồi của Nhật Quang. Thế là cô khóc. Cô không hiểu vì sao mình khóc. Vì cô nhận ra rằng Nhật Quang vẫn bị chìm đắm trong ký ức xưa cũ ư? Hay vì điều mà cô luôn lo lắng trong lòng đã trở thành hiện thực? Rằng đã từ lâu rồi, khi nụ cười trở lại trên gương mặt Nhật Quang, cô đã thấy có niềm vô vọng nào đó len lỏi vào cuộc đời cô mỗi lần anh lại thở dài xa xăm? Rằng cái tình yêu, cái niềm hạnh phúc cô cảm nhận từ Nhật Quang chỉ là một vỏ ngoài lạnh lẽo? Chỉ là cái cố gắng để sống, cố gắng để làm một người có ích của Nhật Quang?
Nghê Thường cứ đứng đó, nước mắt cữrơi lã chã. Nắng thu vàng vọt khiến thân hình bé nhỏ của cô càng hanh hao hơn.
Nhật Quang bước lại gần cô. Anh đặtbàn tay lên má cô, lau những giọt nước mắt, khẽ mỉm cười:
- Hôm nay em đẹp lắm!
- ...
- Xin lỗi vì anh đã không đến đúnggiờ.
- ...
- Chúng ta đi thôi nào! - Nhật Quangcầm bàn tay đã lạnh ngắt của Nghê Thường.
Cô nhẹ gỡ tay anh ra khỏi bàn taymình, nói khẽ:
- Muộn rồi!
Nhìn những giọt nước mắt trên gươngmặt Nghê Thường, Nhật Quang ân hận. Anh đang làm gì thế này? Anh phải làm sao đây? Hình ảnh Thanh Nhi vẫn luẩn quẩn trong anh. Cố gạt đi, anh cười thật tươi:
- Anh xin lỗi mà! Em giận anh lắmhả?
- Đừng cười như thế với em nữa! –Nghê Thường lau nước mắt, cô buông từng chữ lạnh lùng – Anh định cứ sống với bộ mặt giả dối ấy đến khi nào?
- Nghê Thường à! – Nhật Quang bốirối.
- Em yêu anh! – Cô nhìn sâu vào đôimắt thảng thốt của anh – Còn anh?
- Anh... – Nhật Quang định nói “Anhcũng yêu em” nhưng chợt dừng lại. Phải, suốt bao năm nay, chưa một lần anh nói mình yêu Nghê Thường. Anh tưởng rằng mình yêu cô, hay anh nghĩ rằng việc anh yêu cô là lẽ tất nhiên. Ngay cả khi ngỏ lời cầu hôn cô, anh cũng chưa một lần nói rằng anh yêu cô. Vậy mà sao bây giờ, nói ra những từ đó lại quá khó khăn như vậy?
- Anh không yêu em! – Nghê Thườnglặng lẽ - Anh không hề yêu em.
Trong ký ức xa xăm của Nhật Quang,khi ôm Thanh Nhi vào lòng, anh đã từng nói rằng:
“Anh yêu em bằng tất cả những tìnhyêu mà anh có, tất cả nguồn sống mà anh có, không lời nào, ngôn ngữ nào có thể tả được, chỉ có nhịp đập của trái tim anh chứng minh điều đó được thôi... Anh yêu em. Mãi mãi yêu em. Và chỉ yêu một mình em thôi... Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ yêu em, chỉ yêu một mình em...”
Thế thì giờ đây, anh có tư cách gìđể nói với Nghê Thường 3 tiếng ấy? Thế thì giờ đây, trái tim đang rỉ máu vì Thanh Nhi kia có tư cách gì để đón nhận tình yêu của Nghê Thường? Nhật Quang lặng lẽ cúi đầu:
- Anh xin lỗi!
Nắng thu trải dài mênh mông. Conđường đấy xác lá úa vàng của một buổi trưa ngợp nắng. Gió xao xác, cố thổi những khúc du dương hằng mong mang bình yê đến cho tâm hồn hai bạn trẻ. Mây lặng lẽ lẩn tránh nỗi đau thương của đôi uyên ương sắp sửa chia lìa.
Hồi sau, Nghê Thường mới cất tiếng:
- Nhật Quang! Anh biết không? Em yêuanh, không cần biết vì sao và sẽ như thế nào. Chỉ đơn giản là em yêu anh nên muốn được ở bên anh, mang hạnh phúc lại cho anh, mang nụ cười về bên anh. Nhưng không có nghĩa là vì em yêu anh mà em cần sự thương hại của anh, mong muốn nụ cười giả tạo của anh, ở bên cạnh một tâm hồn trống rỗng trong một vỏ bọc mà anh dựng lên. Cái em muốn là hạnh phúc thực sự trong chính trái tim anh kìa!
- ...
- Anh đau đớn lắm đúng không?
- ...
- Anh nhớ cô ấy lắm đúng không?
- ...
- Anh muốn khóc và gào thét lắm đúngkhông?
- ...
- Vậy thì hãy khóc đi! Hãy gào thétđi! Hãy làm tất cả những gì mà anh có thể cảm thấy nhẹ nhõm đi! Tại sao anh chịu đựng? Tại sao anh im lặng? Tại sao phải tỏ ra kiên cường khi anh rất yếu ớt? Tại sao phải cười vui vẻ khi trái tim anh đang quằn quại vì đau đớn? Tại sao? – Nghê Thường gào lên, giọng cô mỗi lúc một khản đặc đi vì nghẹn ngào.
- Vì... nó đau lắm! – Nhật Quang nhẹnhàng nói, tay anh đặt lên ngực mình – Đau đến mức, ngoài cười ra, anh chẳng biết phải làm gì!
- Thế thì tại sao lại chấp nhận tìnhyêu của em? Tại sao lại để em hị vọng? Tại sao lại cầu hôn em cơ chứ? Em đâu có cầu xin tình yêu của anh? Em đâu có mong anh ban phát nụ cười cho em?
Phan_1Phan_2Phan_3Phan_4Phan_5Phan_6Phan_8Phan_9 endPhan_Gioi_thieu